• youtube
  • facebook

Nông dân Sơn La kiệt sức chờ cao su cho mủ: ‘Tôi đành bất lực‘

Sản lượng cao su Tây Bắc không đạt yêu cầu. Các nhà khoa học đã cảnh báo từ trước nhưng cao su vẫn được phát triển ở Tây Bắc.

Liên quan đến thông tin việc góp đất trồng cao su đang trở thành gánh nặng đối với người dân ở Sơn La, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung - Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho rằng, đây là quan hệ dân sự. Trước đây, người dân đã tự nguyện góp đất để trồng cao su, giờ không đạt kết quả như mong muốn thì hai bên phải ngồi lại với nhau để bàn cách xử lý.

"Người dân phải chấp nhận chuyện này. Hướng giải quyết bây giờ là hai bên cần thảo luận với nhau, chẳng hạn bên doanh nghiệp cao su có vốn thì có thể hỗ trợ cho người nông dân quay lại quá trình trước đây họ vẫn làm.

Khi vận động người dân góp đất trồng cao su, doanh nghiệp hứa khác. Chính họ cũng tin rằng sẽ lãi lớn nên nếu họ có tăng lương cho nông dân (làm công nhân cho công ty cao su) lúc chưa có mủ cao su chẳng qua là sau này sẽ lấy lãi khác bù đắp vào.

Bản thân người dân khi góp đất cũng được hỗ trợ nhiều thứ, có tiền làm lại nhà cửa, mua xe máy... Nếu người dân cứ trồng hoa màu hoặc trồng keo rồi chặt đi bán thì vẫn lãi như bình thường, nhưng giờ không còn được như thế nữa thì đành phải chịu. 

Các nhà khoa học đã cảnh báo, khi người dân góp đất trồng cao su thì tư liệu sản xuất sẽ không còn. Khi không còn nguồn đất phục vụ kế sinh nhai, việc lấn vào đất rừng là đương nhiên. Dĩ nhiên, đất rừng ở đây là đất rừng sản xuất, không có tính chất phòng hộ, không có đa dạng sinh học cao, là đất để dự trữ khi người dân và Nhà nước thiếu thì có thể sử dụng.

Chỉ có điều, đáng lẽ trong thiết kế dự án phải nêu rõ rủi ro, cách xử lý như thế nào. Đến cấp phê duyệt dự án cũng phải xem doanh nghipp có lường trước hết rủi ro không, có pháp giải quyết rủi ro không..", GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung cho biết.

Nhiều người dân ở Sơn La giờ không còn mặn mà với cây cao su. Ảnh: Dân Việt

Nhiều người dân ở Sơn La giờ không còn mặn mà với cây cao su. Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, dưới góc độ nhà khoa học, đánh giá về hiệu quả của cây cao su ở các tỉnh Tây Bắc, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng khẳng định, ngay từ trước khi trồng cao su ở Tây Bắc, giới khoa học đã cảnh báo Tây Bắc không phải vùng cao su nên diện tích đất có thể trồng cao su mà không lỗ vốn rất ít, còn lãi thì không. Tuy nhiên, thời kỳ đó người ta trồng theo phong trào nên các nhà khoa học có cản cũng không được.

"Đến tôi hồi đó làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp còn chẳng giữ nổi rừng, người ta chặt bao nhiêu rừng để trồng cao su mà đành bất lực.

Khi lên làm việc ở Điện Biên, Lai Châu, tôi đưa ra Thông tư 58 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp, trong đó có đặt ra những giới hạn trong việc trồng cao su. Đối chiếu với Thông tư 58, vùng Tây Bắc bị một số giới hạn, về độ cao, độ dốc, chiều dày của tầng... Chẳng hạn, diện tích đất có độ cao dưới 500m theo mặt biển quá ít, thậm chí có những yếu tố không thể khắc phục được.

Ví dụ, đất thích hợp để trồng cao su phải có nhiệt độ bình quân năm từ 25-30 độ C, ở Tây Bắc lại dưới 22 độ C, theo đo đạc của người Pháp từ năm 1895. Cho đến bây giờ nhiệt độ bình quân ở Tây Bắc vẫn không lên, nếu cứ trồng cao su ở Tây Bắc là không phù hợp.

Ngoài ra, phải trồng cao su ở vùng không có sương muối, gió trên cấp 7. Chỉ cần một lần có sương muối là chết hoặc chỉ cần một lần có gió trên cấp 7 thì cây đổ gẫy do cây cao su rất mềm, khoảng cách trồng rất thưa.

Chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo đó nhưng người trồng cứ trồng thì không hy vọng thắng lợi. Bản thân người trồng cao su gọi cái này là xây dựng cơ bản, mà như thế là có tiền bỏ túi. Do đó, đôi khi họ biết sau này sẽ không ra gì nhưng cứ làm.

Cũng có trường hợp nhiều người có tiền nhưng đầu tư sai, thấy phong trào trồng cao su thì đầu tư", GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung kể lại.

Đối với những người tuyên truyền trồng cao su ở Tây Bắc năm xưa, theo vị chuyên gia, chính họ cũng ngỡ ngàng. Họ nghĩ rằng họ làm được nhưng đến giờ thì mới nhận ra mình đã bị nhầm lẫn.

Trồng cao su ở Tây Bắc, GS Lung khẳng định, cả sản lượng và chất lượng mủ đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là về sản lượng.

Với sản lượng 1 tấn cao su/ha, nếu doanh nghiệp bán ra mà giá cao su như giá lúc bắt đầu trồng thì doanh nghiệp hòa vốn, còn dưới 1 tấn/ha thì cầm chắc lỗ vốn, chưa kể bây giờ giá cao su thế giới đang xuống. Hiện ở Tây Bắc sản lượng đều không đạt yêu cầu.

Chất lượng mủ cao su cũng thay đổi. Khi trồng không đúng vùng, mủ bị loãng hơn hoặc có thêm tạp chất khác phải trừ khử trong quá trình chế biến.

Hiện các doanh nghiệp đã tạm ngừng mở rộng diện tích cao su ở Tây Bắc. Theo GS. TSKH Nguyễn Ngọc Lung, cần phải xem lại tại sao người Pháp chỉ trồng 400.000-600.000 ha đảm bảo giá cao su có thấp đến đâu cũng không lỗ vốn. Ấy là vì họ trồng cao su ở nơi phù hợp đến mức lúc nào cũng có sản lượng cao, đạt, 1,2-1,4 tấn/ha, gấp 1,5 lần Tây Bắc có hiện nay.

create

Thành Luân / baodatviet.vn