• youtube
  • facebook

Nỗi niềm giấu kín của nữ phạm nhân buôn ma túy

Bước qua tuổi bốn mươi, Mào Thị Ca, SN 1979 ở Chung Chải, Mường Nhé (Điện Biên) vẫn chưa từng có người yêu, thậm chí một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Không chồng con, gia đình cũng không đoái hoài thăm gặp. Mào cứ thế sống cô đơn trong tù gần chục năm qua.

Đánh mất 15 năm tuổi xuân vì lời hứa hão

Nữ phạm nhân để lại ấn tượng khó quên trong lòng chúng tôi đợt tới trại giam Xuân Nguyên công tác chính là Mào Thị Ca. Vẫn giữ được dáng người thanh mảnh, Ca đang nắn nót tập viết tên mình. Hiện Ca đang theo học lớp xóa mù chữ do trại giam Xuân Nguyên tổ chức.

“Tôi bị kết án 15 năm tù về hành vi buôn m a tú y. Tôi cứ nghĩ từ buôn chẳng đúng chút nào vì tôi làm gì có vốn mà mua đi bán lại. Chỉ là cầm từ chỗ nọ đến chỗ kia rồi lấy tiền công thôi”, Ca phân trần.

Thế nhưng khi chúng tôi hỏi Ca đã mấy lần làm như thế rồi thì chị ta thản nhiên: “Mới được lần đầu, lần thứ hai thì bị bắt”. Hỏi Ca cầm m a tú y từ đâu đến đâu, nữ phạm nhân này vẫn hồn nhiên: “Từ chợ Sư Lính ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về Mường Khương”.

Theo lời kể của Ca thì ngày còn ở nhà, chị ta hay cùng một số người dân trong bản gom số quần áo dệt và thêu được của người dân trong xã đón xe sang Mộc Châu, Sơn La bán. Trong một lần đứng bán ở chợ Sư Lính, Ca được một người đàn ông H’Mông, tự giới thiệu tên là Lềnh, sống ở bản Phù Háng, thuộc địa bàn huyện Mộc Châu tới bắt chuyện.

Người đàn ông này tỏ ra hào phóng khi hỏi mua liền lúc của Ca 2 bộ quần áo và chiếc khăn thổ cẩm, nói là về tặng mẹ. Trong lúc trao đổi mua bán, ông ta có hỏi Ca rằng có khi nào đi chợ Mường Khương ở Lào Cai không. Tưởng vị khách này hỏi mua thêm gì nữa, Ca thật thà đáp rằng mỗi tháng một lần đi chợ Mường Khương. Thấy vậy ông ta gật đầu bỏ đi rồi bảo tí nữa sẽ quay lại có việc cần bàn.

“Gần hết phiên chợ thì ông ta quay lại, đưa cho tôi một cục h eroin bảo đem về bán sẽ trả tiền công. Tôi hỏi giá bán cục h eroin kia là bao nhiêu thì Lềnh bảo bán 3 triệu. Tôi bảo không đủ tiền mua m a tú y đâu, đi tìm người khác mà bán. Ý của tôi là không muốn mua cái thứ đó thì ông ta bảo cứ cầm về bán rồi mang tiền trả sau”, Mào Thị Ca kể.

Lần đó Ca bán được cục h eroin kia và được Lềnh cho 500 nghìn đồng. Lần thứ hai, Ca cũng được Lềnh đưa cho cục h eroin nữa, bảo bán 5 triệu đồng.

“Ông ý bảo tôi cứ mang về bán đi, bán lấy 5 triệu thì tôi cứ giữ lấy 1 triệu mà dùng còn 4 triệu bao giờ đi chợ này thì trả cho ông ta”, Ca kể. Thế nhưng chuyến đi ấy đã khiến Ca lỗi hẹn với cha mẹ gần chục năm nay.

“Tôi nhớ lần đó là dịp cuối năm, thời tiết bắt đầu rét đậm. Mà cứ rét ngọt, rét cắt là người Mông chúng tôi rục rịch đón Tết. Tôi dặn cha mẹ rằng sẽ đi bán nốt đợt hàng này rồi tiện thể sắm vài thứ đồ cho bố mẹ sau đó nghỉ ở nhà ăn Tết. Ai ngờ…. ”, Ca nói, đôi mắt ngấn lệ.

Bị CA Lào Cai bắt quả tang đang vận chuyển cục m a tú y có trọng lượng 42g (tương đương 1,2 cây h eroin), Ca bị bắt giam. Thời gian tạm giam để điều tra, Ca thành thật khai hết việc đã được Lềnh đưa cho m a tú y để bán nên bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt 15 năm tù.

Lớp học xóa mù ở trại giam Xuân Nguyên (ảnh: N.Vũ)

Lớp học xóa mù ở trại giam Xuân Nguyên (ảnh: N.Vũ)

Tâm tư sau những lần nổi loạn

Về trại giam Xuân Nguyên cải tạo ở đội may, ban đầu Ca chưa thể ngồi đạp máy được vì chưa quen. Người phụ nữ này cho biết, ngày ở nhà đã biết cái kim sợi chỉ, thuộc lòng cả những mẫu hoa văn để thêu nhưng đứng trước một chiếc máy may, cũng không khỏi hồi hộp. Ca bảo nhìn cái mũi kim lao như tên bắn nên sợ đâm vào tay, không dám ngồi máy. Phải mất nửa năm trời ngồi buộc hàng, khuân vác và khi tai đã quen với tiếng máy chạy, cuối cùng Ca mới dám ngồi vào học may. Kể từ đó, Ca lại tỏ ra thích thú với việc ngồi may, lúc nào cũng hào hứng làm việc, trừ những lúc “nổi loạn”.

Theo lời Ca thì không phải chị ta bất bình với quản giáo hay với bạn tù mà bởi mỗi khi nghe ai đó kể chuyện gia đình, rồi khi một người nào đó khoe nhận được thư nhà hay đơn giản chỉ là một gói quà, thế là Ca nổi cáu một cách vô cớ. Nghĩ phận mình gần chục năm trời đằng đẵng trong tù không một ai nhòm ngó, hỏi thăm, Ca lại thấy bất bình.

Nhận xét về phạm nhân do mình phụ trách, Trung úy Đồng Thị Lan Anh cho biết: “Ca là phạm nhân có hoàn cảnh đáng thương, từ ngày vào trại cải tạo không được người thân quan tâm, hỏi thăm nên tư tưởng có phần dao động”.

Nói đến chuyện nhận quà của trại, Ca cười toe toét: “Năm nào tôi cũng được Ban giám thị tặng quà vào các dịp lễ, Tết. Vui lắm”.

Hỏi Ca ngày ở nhà đã có người thương chưa, chị ta ớ người ra một lúc rồi cười: “Tôi xấu xí nên chỉ có mình thầm thương người ta chứ chưa có ai thương mình”. Rồi như nghĩ ngợi về cuộc sống sau này, Ca bộc bạch: “Tôi phải đi tù 15 năm, còn một nửa thời gian nữa chắc lúc về thì già mất rồi, chẳng ai nhận ra nữa. Không biết đến lúc đó tôi còn nhớ đường về nhà nữa không, có còn leo được cái núi nữa không. Giờ thấy cái chân mình nó lười lắm rồi”.

Câu nói hồn nhiên nhưng rất thực tế của chị ta khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Liệu còn bao nhiêu cô gái nữa như Ca, chỉ vì lòng tham và những toan tính ngây thơ đã đẩy cuộc đời mình vào chỗ bế tắc.

create

Nguyễn Vũ / phapluatxahoi.vn